Có bao nhiêu người trong chúng ta từng làm buồn lòng cha mẹ? Có bao nhiêu người trong chúng ta từng nghĩ rằng bố mẹ không thương, không hiểu mình?
Bố mẹ - dù không nói “yêu con lắm”, nhưng có lẽ trên đời này là những người duy nhất yêu thương chúng ta vô điều kiện.

Tôi nhớ, chỉ vài năm trước thôi, tôi gặp một người chị, một người thậm chí còn không biết mình thích cái gì nhưng lại nằm lòng những điều mà đứa con bé bỏng của chị yêu mến.
Chị là người nhập cư, từ quê lên thành phố mưu sinh, mang theo đứa con nhỏ, hi vọng đứa bé sẽ có cuộc sống bằng bạn bằng bè. Thế nhưng ngày đó, chị chỉ là một người ít học, tìm đâu ra một công việc đủ ăn đủ mặc đã là một điều quá khó khăn rồi. Lạ nước lạ cái, chị bươn chải đủ điều, từ phục vụ quán cơm, bán buôn ngoài chợ, đến làm dọn dẹp cho người khác… không gì chị không làm, chỉ cần có người thuê.
Những năm đó, cực khổ thế nào chị cũng cắn răng chịu đựng, vì con chị còn cần học phí. Nhưng chị biết rằng, nếu cả đời này chỉ loay hoay ngày được ngày mất như thế thì đến lúc thằng bé học Đại học chị sẽ không chi trả được. Tình cờ, cũng là một cơ duyên, chị tìm được thông tin tuyển dụng của Nhà Sạch.

Tôi nhớ, hôm đó cũng là một ngày đặc biệt. Chị bước vào công ty với vẻ mặt ngại ngùng, hỏi xin làm một tạp vụ, chị nói “Tôi học không nhiều, nhưng tôi làm việc chăm chỉ lắm!” và chị được nhận, vì Nhà Sạch vẫn luôn là “ngôi nhà chung” của những hoàn cảnh giống chị.

Từ ngày vào Nhà Sạch, chị được đào tạo bài bản hơn, bắt đầu được tiếp xúc với văn hóa tổ chức, gặp gỡ các anh chị em trong công ty, chị học thêm nhiều bài học về tác phong chuyên nghiệp, về nghiệp vụ làm sạch và tinh thần tận tâm. Chị cũng bắt đầu giao tiếp tốt hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Tôi thường gặp chị ở trước cửa công ty, chị hay cười lắm, dạo gần đây chị bảo: “Con trai chị đã vào Đại học rồi, thằng bé là niềm tự hào của chị. Chị thấy mình giống như bước sang một cuộc sống khác vậy.”
Tôi thấy vui mừng cho chị. Bởi vì một người mẹ như chị thật tuyệt vời biết bao nhiêu. Và bởi vì tôi cũng là một thành viên của “Nhà Sạch”, giống như chị vậy, gặp gỡ và làm việc với chị ở Nhà Sạch, hẳn là duyên phận lắm!
Chúc chị sẽ luôn cười thật tươi như thế nhé!